Trời Buông Gió Và Mây…

20131115-005950.jpg

Sáng nay thật lạ. Tiếng nhạc dập dìu phát ra từ nhà hàng xóm. “Trời buông gió và mây về ngang bên lưng đèo…” Tự nhiên nhớ lại hồi sinh viên đi tình nguyện, suốt ngày thơ thẩn với Trịnh. “Dấu chân địa đàng” là một trong những bài mình thích nhất vì cái cảm giác hơi ma mị, u ám và quạnh hiu, buồn đến bã người. Sến. Người trẻ thích nhạc buồn thường bị gọi là sến, thích Trịnh thì coi là sến lòi phèo. Nhưng mà mình chả ngại. Mình thích giai điệu. Nó đưa mình đến chỗ sâu kín nhất của tâm hồn. Ai đó đã từng nói nhạc Trịnh dường như nói lên được hết tâm trạng của bất kỳ ai, bởi vì ông sống bằng nhịp đập của trái tim mọi kiếp người. Mình thấy đúng lắm. Nhạc Trịnh lúc nào cũng khiến mình trầm lắng hơn, khiến mình suy nghĩ già dặn hơn và hiểu người, hiểu đời hơn.

Bất kể vui hay buồn, nhạc Trịnh ít khi làm mình thấy mệt. Bản nhạc nào cũng đều gợi trong mình một kỷ niệm, lời ca nào cũng khiến mình nghĩ tới những người xung quanh, những cung bậc cảm xúc đã từng, đang và sẽ ngự trị trong mình. Với mình nhạc Trịnh không là hàn lâm, mà rất bình dân, rất đời.

Leave a comment