Có Khi Nào

Có Khi Nào

Có khi nào trong ký ức, nơi yêu thương dội về đau đáu, lòng bỗng nhiên thắt lại.
Có khi nào, tâm hồn đang trống vắng, một tia nhớ lóe lên, lại tràn ra lênh láng những mảng màu thời gian, những khung hình cũ kỹ.
Có khi nào, tiếng gọi xa xăm vẳng từ trong tâm khảm, lại khiến ta khao khát những ngọt ngào dĩ vãng, những ảo ảnh trắng đen nhạt nhòa, hoen ố.
Có khi nào, ta đầu hàng với trái tim và ý nghĩ, khi càng cố quên lại càng thấy nhớ nhung.
Có khi nào, ta nhận ra rằng ta phải học cách quên và chấp nhận, phải học cách tàn nhẫn và chịu đựng.
Có khi nào, ta chỉ muốn một mình, giữa một không gian rộng lớn, lặng lẽ suy nghĩ ý nghĩa của cuộc đời, của tình yêu và hạnh phúc.
Bây giờ. Không phải khi nào khác…

Leave a comment