Những Con Đường Gồ Ghề

Có bao giờ bạn tự hỏi, những con đường mình đang dạo bước trong cuộc đời sẽ dẫn tới đâu, bến bờ của hạnh phúc, hay vực thẳm của đắng cay? Tôi luôn tự hỏi mình như vậy. Tôi không đoán trước được tương lai, và thực sự không bao giờ muốn biết trước. Cuộc sống là một chuỗi những bất ngờ, những niềm vui và nỗi buồn, mà khi bạn cảm nhận được nó, đó là lúc bạn thấy mình trưởng thành và to lớn hơn.

Con đường tôi đang đi không giống bất kỳ một con đường nào khác. Một con đường đất đỏ dài hút mắt, những bụi cỏ dại lưa thưa lay lay trong gió. Con đường đó rất gồ ghề. Tôi hoài nghi về khả năng đi hết chiều dài của nó, tôi không thể đếm hết bước chân của chính mình. Trên con đường đó có nhiều ngã rẽ, mỗi ngã rẽ là một chân trời mới, một niềm vui, hoặc nỗi buồn mới. Có những ngã rẽ là con đường bằng phẳng và đẹp đẽ, hấp dẫn và gọi mời. Tôi đã từng rẽ bước vài lần, để trải nghiệm, rồi không hiểu sao, tôi lại quay về con đường gồ ghề xấu xí này. Có lẽ cuộc đời tôi gắn liền với nó.

Dù sao, tôi cũng phải học cách yêu nó, con đường đang dẫn tôi đi tới một miền đất khác, ở cuối chân trời.

Và, tôi đang yêu nó thật. Sự gồ ghề và thô ráp, nhưng cứng cỏi và chịu đựng. Tôi đã từng than phiền và mệt mỏi. Tôi đã từng muốn chấm dứt cuộc hành trình trên con đường gắn liền với số phận. Rồi tôi nhận ra, trong những bụi cỏ dại ven đường, đôi lúc xuất hiện những bông hoa tinh khiết và thơm ngát. Tôi tự hỏi làm sao những bông hoa thanh tao như thế lại có thể sống trong những bụi rậm xấu xí này…

Tôi hiểu. Và lại tiếp tục những bước đi trên dải đất đỏ gập gềnh dài hun hút. Tôi tin cuối con đường kia, nếu không phải là bến bờ của hạnh phúc, thì cũng là một thứ gì đáng để cất bước và hy vọng.

Trên con đường đó, tôi gặp nhiều người đi ngang qua, giống như tôi đã từng gặp vài người qua những lần rẽ bước. Có những người tôi gặp một lần duy nhất, có những người gặp đôi lần, có những người đồng hành cùng tôi một chặng đường ngắn ngủi, rồi tôi lại độc hành, tự tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ. Đến, rồi đi, gặp gỡ rồi chia tay, nhưng những con đường không hề cô độc, chúng đan xen vào nhau, chằng chịt các ngã rẽ, và nếu đi thẳng, chắc chắn tôi sẽ gặp lại những người tôi yêu mến. Tôi tin rằng, tất cả sẽ tụ họp ở cuối con đường kia, sớm hay muộn sẽ lại gặp nhau.

Lúc này, tôi đang đứng trước một ngã ba. Và tôi sẽ đi thẳng. Tôi lại chọn con đường gồ ghề của cuộc đời mình…

Mong rằng sẽ gặp bạn ở đâu đó, trong cuộc hành trình dài…

One thought on “Những Con Đường Gồ Ghề

Leave a comment